Recent Posts
Biết viết gì đây khi lòng nặng trĩu nhiều tâm sự ngổn ngang. Cuộc sống bề bộn với nhiều thứ phải lắng lo, nhiều điều phải nghĩ suy, nhiều điều phải suy tư, nhiều người để nhớ nhung và nhiều chuyện để tâm sự. Nhưng biết giải bày cùng ai khi tri kỷ vắng bóng, giờ đây một mình ngồi giữa đêm khuya vắng lặng, chỉ nghe tiếng thở của màn đêm và tiếng lặng thinh của hư không - phải chăng đây chính là âm thanh của sự tĩnh lặng. Giờ phút này tôi mới có dịp đề suy ngẫm về cuộc đời, về những thứ đã qua, những điều sắp tới mà lòng không tránh khỏi sự khắc khoải nhớ mong và bồi hồi. Khắc khoải nhớ về những kỷ niệm ấu thơ, về một thời áo trắng, một thời thơ ngây; Bồi hồi về những điều sắp xảy ra, về tương lai, về hiện tại. Không biết rồi đây dòng đời sẽ xô đẩy tôi đi đến đâu, đến vực thẳm của tội lỗi hay đến bờ bên kia của bát nhã.
Dù cuộc đời xô đẩy đến đâu thì tôi vẫn tin rằng đó là nhân duyên và số mệnh của mỗi người. Những điều xảy ra ngoài ý muốn đó không nằm trong vòng kiểm soát của bản thân. Nhưng rốt cuộc tôi đang nghĩ gì, đang suy tư điều gì tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là tôi đang buồn, lý do tại sao ư, đơn giản vì tôi chưa tìm thấy niềm vui. Cuộc sống của tôi chỉ có sách làm bạn, mỗi lúc buồn hay mệt mỏi tôi chỉ biết mở tủ sách mân mê những cuốn sách mà tôi đã từng phải nhịn ăn trong thời sinh viên để mua được nó. Những cuốn sách đã theo tôi suốt quãng đường gian khổ nhất, nó đã thay đổi con người tôi, đã trang bị cho tôi những tư tưởng để có thể viết nên tâm sự như hôm nay. Tôi biết rằng tôi không thể có đủ thời gian và động lực để đọc hết những cuốn sách đó nhưng tôi vẫn không muốn rời xa nó, tôi nghĩ đến cảnh nó sẽ bị vùi dập bởi những hàng đồng nát nếu nó xa tôi. Có lẽ giờ đây những cuốn sách đã trở thành một phần thân thể của tôi. Tài sản quý giá nhất đối với tôi hiện tại cũng chính là sách. Nếu ai đó được tôi tặng sách, có thể đối với họ là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi người đó phải là một người đặc biệt. Bởi lẽ tôi có thể cho đi bất cứ thứ gì một cách dễ dàng nhưng riêng đối với sách thì không...
Dù cuộc đời xô đẩy đến đâu thì tôi vẫn tin rằng đó là nhân duyên và số mệnh của mỗi người. Những điều xảy ra ngoài ý muốn đó không nằm trong vòng kiểm soát của bản thân. Nhưng rốt cuộc tôi đang nghĩ gì, đang suy tư điều gì tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là tôi đang buồn, lý do tại sao ư, đơn giản vì tôi chưa tìm thấy niềm vui. Cuộc sống của tôi chỉ có sách làm bạn, mỗi lúc buồn hay mệt mỏi tôi chỉ biết mở tủ sách mân mê những cuốn sách mà tôi đã từng phải nhịn ăn trong thời sinh viên để mua được nó. Những cuốn sách đã theo tôi suốt quãng đường gian khổ nhất, nó đã thay đổi con người tôi, đã trang bị cho tôi những tư tưởng để có thể viết nên tâm sự như hôm nay. Tôi biết rằng tôi không thể có đủ thời gian và động lực để đọc hết những cuốn sách đó nhưng tôi vẫn không muốn rời xa nó, tôi nghĩ đến cảnh nó sẽ bị vùi dập bởi những hàng đồng nát nếu nó xa tôi. Có lẽ giờ đây những cuốn sách đã trở thành một phần thân thể của tôi. Tài sản quý giá nhất đối với tôi hiện tại cũng chính là sách. Nếu ai đó được tôi tặng sách, có thể đối với họ là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi người đó phải là một người đặc biệt. Bởi lẽ tôi có thể cho đi bất cứ thứ gì một cách dễ dàng nhưng riêng đối với sách thì không...