Recent Posts
- Trang chủ »
- MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN , TẠP BÚT »
- Hải Dương ký sự
Khởi hành7h sáng, sau khi ăn sáng xong chúng tôi bắt đầu lên đường về Hải Dương. Lần này đoàn dự kiến sẽ có 5 người đi: tôi, Huệ, Nam cò, Vinh trâu, Tuấn què. Nhưng đến lúc chính thức xuất phát thì Nam cò bỗng dưng phát bệnh liệt giương nên đoàn chúng tôi còn 4 người. Lần này về Hải Dương không ngoài việc tham dự lễ kỷ niệm 1 năm ngày mất của thằng ngũ đệ. Bằng thời gian này năm ngoái, một lần trên đường đi làm nó đã bị tai nạn, do quá nặng nên không qua khỏi. ĐÚng là sống thì lâu mà chết thì nhanh, quay đi ngoảnh lại cũng đã được tròn một năm. Cái thằng, đánh Aoe rõ là hay mà lại đi sớm. Từ ngày nó đi, anh em cũng chưa có dịp tổ chức solo trận Aoe nào, cái trò mà hồi học ĐH chúng tôi vẫn thường trốn đi chơi.4 người đi 2 xe, tôi chở Huệ, Vinh trâu chở Tuấn què; do chúng tôi ở xa nhau nên hẹn gặp nhau tại đường 5. Sau khoảng 1h đồng hồ xuất phát chúng tôi đã gặp nhau tại đầu Hưng Yên, từ ngày ra trường chúng tôi ít khi có dịp gặp nhau, nói chuyện tán gẫu nên lần nay chúng tôi đi tương đối chậm, vừa đi vừa nói chuyện tâm sự chuyện đời - chuyện người. Đi được tầm 45 phút thì chúng tôi nghỉ chân tại một quá nước bên đường, đây là một quán nước khá mát mẻ và thoáng đãng, tôi chỉ muốn ngồi mãi ở đây vì lúc này ngoài trời khá nắng. Ngồi tầm 10 phút chúng tôi lại tiếp tục lên đường, ban đầu đi với tốc độ tầm 40km/h, thi thoảng hứng lên thì vít tầm 80.
Tính tôi hay đi kiểu theo hứng, có lúc đi rất chậm nhưng cũng có lúc thì phóng bạt mạng. Do chiếc xe không phải loại sản xuất riêng dành cho xe đua nên chỉ đi được tầm 90km/h là xe bắt đầu rung và có cảm giác bị gió hất lên. Do vậy tôi bắt đầu giảm tốc độ và trở về mức đi chậm 40km/h, Vinh trâu và Tuấn Anh vẫn ở phía sau. Có lẽ do vẫn đang còn ngái ngủ nên 2 đứa hôm nay đi khá hiền. Được một lúc thì Vinh trâu phi lên: Sao tự dưng lại về 40 thế em, đi nhanh lên chút đi.Tôi ko nói gì, chỉ quay lại mĩm cười và vít lên đến 85km/h, tuy xe hơi rung, gió hơi mạnh nhưng do đường thoáng nên vẫn thoải mái. DUy trì tốc độ được khá lâu cho đến khi đến địa phận thành phố Hải Dương, kinh nghiệm năm ngoái và linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn cho lắm. Nhắc lại chuyện năm ngoái một chút, cũng vào ngày này cách đây 12 tháng chúng tôi về tiễn chân thằng đệ đến suối vàng. Lúc về đến đoạn này thì một thành viên trong đoàn phát hiện một chú GT đang ngồi trên ngọn cây. THấy có biểu hiện bất thường và một số thành viên đã có kinh nghiệm nên chúng tôi đi chậm lại, tuy nhiên đã quá muộn. Một đồng chí GT phi ra cầm dùi cui định đập vào tay lái mấy xe. May sao lúc đó cả đoàn đều chạy thoát.Trở lại hiện tại hôm nay, sau linh cảm bất ổn đó chơt phí trước xuất hiện 6 chú áo vàng, mình nhanh chóng tia xung quanh xem có con bồ câu nào ko để chạy, nhưng chỉ thấy mấy cái ô tô. Phía trước là hai chiếc xe khách đang chạy song song, lúc này khoảng cách của chúng tôi khoảng 20m, bất 2 đồng chí phi ra phía đường ngoài, dùng dùi cui đập nhẹ vào tay lái tôi và chỉ vào vỉa hè. Tôi định nhẹ ga rồi bất chợt phóng đi bởi theo kinh nghiệm đi đường, ko có con bồ câu nào thì cũng chả đứa nào đuổi được mình, nhưng nhìn lại phía sau thấy xe Vinh trâu và Tuấn què cũng bị gọi vào. Bạn bè lúc hoạn nạn khó khăn chả lẽ lại bỏ rơi nhau. Vả lại lúc đấy tôi cũng đang đèo gái nên ko muốn mạo hiểm. Tôi dạt vào vỉa hè theo yêu cầu của chú áo vàng. CSGT: Giơ tay chào và nói: chào anh, xin anh cho kiểm tra giấy tờ xeTôi mở cốp và lấy giấy tờ xe kèm bằng lái và bảo hiểm đưa cho chú bé.CSGT: Mời anh vào đây làm việc, nói rồi chú GT đi ra phía sau và mở cửa chiếc xe con vào đó ngồi. TÔi đi lại, mở cửa đứng nhìn vào.CSGT: anh đã đi quá tốc độ cho phép 100%, đoạn đường này chỉ cho phép đi tốc độ tối đa là 45km/h, chúng tôi đã đo được tốc độ của anh là 90km/h kèm theo sai phạm về đội mũ bảo hiểm thời trang. Mức phạt của anh là 1,5 triệu đồng.Mình biết cái kiểu này, lại muốn lót tay đây mà. Cơ mà tôi cũng đang vội vả lại đội này có mang theo xe chở chuyên dụng. Lằng nhằng là lại bị hốt về đồn thì mệt. Về lý thì là sai, đành sử dụng đến tình: Mong anh thông cảm, bọn em đang vội đi giỗ đầu thằng bạn.Mới nói được 1 câu thì Tuấn Anh đi lại chém gió. T.A: Chào đồng chí( giơ tay y như thật), tôi là trinh sát ngoại cảnh bộ CA, chúng tôi vội đi đám giỗ một đồng chí đồng nghiệp đã hy sinh trong một lần truy sát tội phạm nên đi hơi nhanh, mong đồng chí thông cảm bỏ qua cho.Đang nói thì có một chú áo vàng khác chạy đến: thôi chỗ đồng nghiệp, bỏ qua đi. Các anh đi đi. THằng kia thì đang cầm giấy tờ và bằng lái của tôi, chú bé nhất định ko chịu về tay ko. Chú nói: 2 xe đều bắn tốc độ, nếu tha cả thì khó quá vì đợt này phóng viên nhà báo làm hơi căng mong các anh thông cảm. Thôi thì chỗ đồng nghiệp cũng không làm khó nhau, các anh cho em xin 100k uống nước. Nắng nôi thế này bọn em đứng đường cũng vất vả lắm.Trong đầu tôi lúc đó nghĩ, thôi có 100k bố thí cho chúng mày cũng được, thế là chúng tôi ủng hộ mấy chú 100k, ko biết 6 thằng mà có 100k thì chúng nó chia nhau kiểu j nhỉ. Lúc này tôi lại thấy lo lắng và ái ngại cho bọn này bởi nếu chia mà ko bằng nhau chúng nó lại oánh nhau chứ chả chơi. Sau khi xử lí xong chúng tôi tiếp tục lên đường, coi như qua được chặng đường hay bắn tốc độ nên cũng ko phải lo nữa. Chúng tôi bắt đầu vít hết lực, vì lúc này tầm hơn 9h trời nắng to nên cũng chẳng ai muốn kéo dài thêm thời gian ngoài đường. Khoảng tầm hơn 10h chúng tôi đến nơi. Phần khởi hành kết thúc với một sự cố nhỏ xảy ra nhưng nhờ sự cố này giúp tôi có thêm một kinh nghiệm quý báu khi đi đường đồng thời nhận ra giá trị của cái mác công an.
