Recent Posts

    Nhiều lúc ngẫm nghĩ tôi lại thấy khâm phục những nhà văn chân chính, người đã sản sinh ra những đứa con tinh thần mang lại sức sống cho nhân loại, những đứa con tinh thần đó có thể sẽ là mầm mống, những hạt giống sản sinh ra những tâm hồn nghệ sỹ, những tay bút cừ khôi của thế hệ tương lai. Quả thật khi tôi bắt tay vào thử viết tôi mới thấy được cái khó của người viết văn, tôi đã viết rồi xóa, rồi lại viết, cuối cùng là dừng lại thôi không viết nữa. Không phải vì không có gì để viết mà bởi khi viết ra rồi tôi mới nhận ra một điều, thà không viết có lẽ tốt hơn, bởi lẽ những thứ mà mình vừa viết ra đâu có nói hết được những gì mình muốn nói. Trang Tử có nói một câu thật chí tình đạt lý:
 Ngôn bất khả lời
Lời bất khả ý
Ý tại ngôn ngoại
   Tôi còn nhớ trong một tác phẩm của cụ Thu Giang - Nguyễn Duy Cần, nếu tôi nhớ không nhầm thì là trong cuốn " Để trở thành nhà văn" cụ cũng đã từng có kể về cuộc đời của cụ, một người có học thức uyên bác được chính quyền Sài Gòn phong hàm giáo sư, một nhà hiền triết phương Đông mà cũng đã từng phải trải qua thời kỳ mà viết ra rồi lại vo tròn cho vào sọt rác. Đối với cụ có thể đó là những đứa con chưa hoàn hảo, những tác phẩm chưa được như ý muốn. Nhưng đối với mỗi chúng ta, mỗi thế hệ tương lai thì đó lại là nơi hội tụ tinh hoa của văn hóa, tinh hoa của tri thức nhân loại. Có lẽ cũng chính vì lý do này nên thế hệ chúng ta mới còn có cơ hội được thưởng thức những tác phẩm kinh điển, những đứa con tinh thần của nhân loại. Tôi xin rằng bất kỳ một nhà văn kỳ cựu nào, bất kỳ một nhà hiền triết nào trước khi để lại những tác phẩm kinh điển cho hậu thế cũng đều có những suy nghĩ như vậy, cũng đều đã từng có ý định vứt bỏ đi đứa con tinh thần của mình. 
   Nhiều người nói rất hay, nghe thì có vẻ rất giỏi văn nhưng lại không thể viết nổi một vài dòng cho ra hồn. Có lẽ từ ngôn từ nói thành ngôn từ viết phải trải qua một khâu hết sức quan trọng để chuyển hóa hay phiên dịch ngôn ngữ, tượng hình, biểu tượng cảm xúc. Khi nói, ta có thể dùng chính những cử chỉ, điệu bộ hay hành động sắc thái của mình để biểu lộ những nét tinh túy trong câu văn. Nhưng khi viết, làm sao để người đọc thông qua câu văn có thể cảm nhận được cảm xúc của người viết, thấu hiểu được những điều người viết muốn nói cao hơn cả những gì viết ra được. Đấy gọi là một bài văn có hồn, một bài văn không đơn thuần là cung cấp cho người đọc thông tin mà nó như một chiếc chìa khóa đưa người đọc vào một thế giới khác, một thế giới mà ở đó họ có thể khám phá ra nhiều thứ mà người viết còn chưa mường tượng ra. 
    Có lẽ viết được đến đây cũng là một kỳ tích của mình, tôi không phải nhà văn cũng chẳng phải người có khiếu viết văn. Chỉ đơn giản tôi viết nên những suy nghĩ trong lòng, tôi viết chỉ để cuộc sống trở nên cân bằng hơn./

Chia sẻ quan điểm của bạn

- Copyright © Vô Danh - Blog cá nhân và những bài chém gió -DAIHUYEN- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -